Gốc > Sự tích các loài hoa >

MÙA ĐÔNG DÃ QUỲ ...

Mùa đông Dã Quỳ

Bây giờ Đà Lạt vào mùa Dã Quỳ.

daquy-1_500
Lung linh cánh Quỳ trong gió

Mùa đông. Thong dong những con đồi. Thử nghĩ, đứng giữa một rừng hoa vàng, mỗi bông hoa là một khuôn mặt cười tươi, bạn sẽ tham lam đến cỡ nào. Bạn sẽ muốn lùa tất cả những môi cười của đất ấy vào một khung ảnh hẹp. Và bạn chìm tan cảm xúc mình giữa mông lung sắc vàng ấy để những mùa sau, cảm xúc ấy còn mông lung, nó không thuộc về một bông hoa hay cánh hoa nào cả.

Và tôi hiểu rằng, hoa Quỳ chỉ có thể đẹp khi nở vàng trên cây, những bụi cây quanh năm um tùm và tưởng như bị lãng quên vô nghĩa giữa trùng trùng cỏ dại, hoa lạ. Và những bụi cây rậm rì im lìm ấy chỉ đẹp khi mùa đông về, thắp hàng ngàn mặt trời vàng trên khắp những ngọn đồi, những thung lũng, những con đường, những hiên nhà... Để tất cả những kẻ nào có ảo tưởng sở hữu về nó (hái về hay chụp ảnh) cho riêng mình cũng đều trở thành kẻ si tình trong vô duyên.

Nữ hoàng mùa đông
Hoa Quỳ - nữ hoàng mùa đông

Thèm được đi tìm một cánh đồi Quỳ vàng, một gốc thông vắng và ngả lưng nằm ngắm trời xanh. Thèm mấy củ cà rốt ngọt mùi đất ăn tiện tay nhổ từ bên đám rẫy nhà vườn. Thèm mùi phấn thông bay ngược gió giữa những ngày nắng vàng se se lạnh dù biết thời tiết ấy cũng dễ gây bệnh cảm cho những kẻ mang đầy ảo tưởng lãng tử.

Có ai về với tôi không? Dưới gốc thông này, khi mùa Quỳ đang dần tàn. Và những đợt gió lạnh cứ reo vun vút trên những ngọn thông khô mùa đông.

Có ai ngồi với tôi không trên căn gác gỗ lặng im một thời hay tìm đến bậc tam cấp phủ rêu của ngôi giáo đường vắng và nghe những tiếng chuông run rẩy bủa vây mình?

Đà Lạt, về để mà quên hay đi để mà nhớ, có ai biết được! Một ngày nào đó, nơi cửa sổ hoa Dã Quỳ hay Anh Đào năm xưa của gác trọ, có gã người râu tóc bạc phơ, gậy trúc khập khênh ngửa mặt thở dài với trời xanh câu thơ Đường hoài niệm: "Nhân diện bất tri hà xứ khứ/ Đào hoa y cựu tiếu đông phong"... Có lẽ gã người ấy đã trở về trong cuộc đổi thay và mất mát tột cùng.

Mùa dã quỳ Đà Lạt
Khoe sắc trong nắng mai

Khuya nay, Đà Lạt có còn chuyến xe thổ mộ gõ từng tiếng xực tắc xực tắc cuối khoảnh vòng của đồi thông hay không? Có ai về đó không? Tôi thèm phấn thông bay và hoa quỳ vàng. Tôi thèm những điều đã mất trên một mặt đất đang trôi đi bập bềnh từng phút từng giây. Hãy uống giùm tôi ly cà phê ở góc đường ấy, con dốc ấy và nhìn giùm tôi ánh nắng sót trên vòm thông kia. Vậy nhé!


 

 Nguyễn Vĩnh Nguyên


Nhắn tin cho tác giả
Hoàng Ngọc Kiểu @ 10:51 13/11/2011
Số lượt xem: 684
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến